John Wesley cho rằng bị khó khăn, bắt bớ là chuyện đương nhiên phải xảy ra cho người hầu việc Chúa. Thậm chí ông còn nghĩ rằng nếu hết bị khó khăn bắt bớ thì không chừng Chúa không còn ở với mình nữa.
Một ngày kia ông đang cỡi ngựa đến một thành phố để giảng đạo Chúa, thình lình ông chợt nhớ ra là mình giảng đạo hai ba ngày nay nhưng không bị khó khăn bắt bớ nào. Ông vội vàng dừng ngựa và quì xuống bên đường mà cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, con không biết là con đã phạm lỗi gì với Ngài mà Ngài đã lìa bỏ con, vì mấy ngày qua không ai làm khó dễ gì con khi con rao truyền đạo Ngài. Xin Chúa nhắc nhở con và tha thứ tội cho con”.
Ngay lúc đó, có người chưa tin làm vườn bên kia hàng rào lắng nghe lời cầu nguyện, trong lòng rất bực tức, liền lượm một cục đá ném vào Wesley cho bỏ ghét.
Cảm ơn Chúa, cục đá không trúng vào Wesley, nhưng rơi mạnh bên cạnh. Wesley liền đứng dậy hớn hở cảm tạ Chúa, rồi tiếp tục lên đường, vì tin rằng mình chưa bị Chúa lìa bỏ.
“Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jêsus đều sẽ bị bắt bớ.” (II Ti-mô-thê 3:12)